Nhà văn Thùy Dương: Cuộc sống là sự lựa chọn

Chủ nhật, 30/01/2011 17:22
(ĐCSVN)- Tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du bằng Tiểu thuyết “Tam giác muôn đời” năm 1992, sau mội thời gian viết truyện ngắn, nhà văn Thùy Dương liên tiếp cho ra đời 3 cuốn tiểu thuyết gây được tiếng vang đều nhận được giải thưởng. Giải B cho “Ngụ cư”_cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2001-2004, giải C cho Tiểu thuyết “Thức giấc”- Cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2007-2010 và Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2010 cho Tiểu thuyết “Nhân gian”.


-  Bốn cuốn tiểu thuyết với 3 giải thưởng - chị có thể nói ngắn gọn về ba cuốn tiểu thuyết được giải của mình?


         - Ngụ cư (2001) là cuộc sống ở ráp gianh giữa hai thế kỷ 20 và 21 - Một nữ nhà báo trong một cái ngõ nhỏ chủ yếu là dân ngụ cư. Cuộc sống của họ bươn chải, lặn ngụp, đầy âu lo, nhưng cũng đầy hy vọng của cái thời mở cửa. Con người đôi khi bị chìm lấp đi trong những toan tính vụn vặt hàng ngày, những giá trị vĩnh cửu lùi ra xa nhường chỗ cho những giá trị đầy vật chất, trước mắt. Một sự trăn trở và tự vấn của không ít người trong cái buổi giao thời ấy.


Thức giấc  (2007) cũng vẫn là chuyện đời, chuyện nhân thế từ thời bao cấp đến thời kinh tế thị trường qua hai hình ảnh người bà và người cháu gái. Cái khí chất mạnh mẽ, can trường của những người đàn bà Việt Nam - những người gìn giữ ngọn lửa để trao truyền cho các thế hệ sau. Cũng vẫn là cái cách nhìn cuộc sống, trình bày cuộc sống với những nghịch lý nhiều lúc đau đớn của nó mà tôi chiêm nghiệm được.


Còn Nhân gian (2010) là cuộc sống ở cõi trần, cõi âm và ranh giới giữa hai cõi ấy - là những số phận được soi chiếu suốt một khoảng dài thời gian và đôi khi bị chi phối bởi những ràng buộc định mệnh. Ba nhân vật của ba thế hệ với những hạnh phúc và cả những bi kịch của mỗi thời. Con người không thể vứt bỏ quá khứ cũng như từ chối tương lai. Số phận đôi khi không cho ta nhiều quyền để lựa chọn nhưng con người vẫn phải biết lựa chọn và chỉ có thế người ta mới không bỏ phí cuộc đời mình.

  

      - Điều gì khiến chị viết cuốn tiểu thuyết “Nhân gian”?


- Quê chồng tôi ở Bình Định, trước đây thường phải đi tàu về thăm quê, qua cửa sổ toa tàu tôi bị ám ảnh bởi những nghĩa trang bên đường. Rồi một lần trong cuộc trò chuyện với một doanh nhân, tôi biết anh ấy bao năm vẫn mải miết đi tìm hài cốt của người anh trai hy sinh trong chiến trường Tây Nguyên. Đấy chính là nét hằn đầu tiên trong tâm thức tôi để một ngày tôi đặt bút viết “Nhân gian”. Trước khi bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết này tôi đã cùng với mấy đồng nghiệp bạn bè đến thắp hương ở Nghĩa Trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và theo anh Thành phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam đến thắp hương tìm mộ anh trai anh ấy ở Nghĩa trang Quảng Bình. Ở nghĩa trang Trường Sơn tôi cứ đứng lặng ngắm nhìn những hàng mộ liền kề san sát rộng xa tít tắp. Trời thì cao xanh quá. Tôi thấy mình thật bé nhỏ trước hàng hàng mộ chí….Một người đàn bà khóc ngất đi trước ban thờ, người con trai dìu mẹ nghiêng nghiêng trong nắng xế. Nếu không viết, tôi sẽ thấy mình mắc nợ với những người nằm đó.


- Phải chăng vì thế có một bài viết rằng với “Nhân gian” -  hãy cảm ơn nhà văn Thùy Dương vì những chị hồi tưởng và trân trọng?


  - Nhà văn trước hết phải là một công dân có trách nhiệm. Có những điều ta không được quên, không được phép quên. Thời đại ta sống sẽ được lịch sử đánh giá công bằng. Nhân gian của tôi viết về tình đồng đội - tình người trên dương thế và cả khi đã khuất.


-  Chị kết nối chúng thật tự nhiên và để gửi gắm điều gì?


- Đó chính là những suy nghĩ trăn trở của nhà văn với thời đại mình đang sống. Ra khỏi cuộc chiến tranh, chúng ta lại đối mặt với một  “cuộc chiến” khác, cũng không kém phần khốc liệt: Làm kinh tế trong thời kinh tế thị trường. Tôi, đôi khi vẫn hồi tưởng lại những năm chiến tranh, những ngày tôi ở nơi sơ tán và tự hỏi tại sao những năm tháng đói khổ về vật chất ấy lại tràn đầy tình người. Con người sao tốt với nhau đến thế? Làm sao để khi khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn thì tình người cũng phải  cao hơn? Nhà văn chính là người ý thức được trách nhiệm của mình - phải cật vấn bằng chính những tác phẩm của mình.


Đó là cách tôi trình bày cuộc sống như tôi nhìn, trải nghiệm và nhận ra. Đó là sự lựa chọn của chính tôi. Thế hệ nào cũng có công việc, có sự đòi hỏi, sự tự vấn của thế hệ ấy với những niềm vui hạnh phúc hay những bất hạnh riêng. Nhưng tôi vẫn tin con người luôn khát khao và cố gắng để đến được với cái chân- thiện- mỹ. Tôi tin thế và luôn viết về những điều đó.

    -  Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Thuỳ Dương!

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực